home
   Thứ năm, 20/06/2013 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

Khách sạn Ly Hôn

Cập nhật lúc 09h22, ngày 08/05/2012

Trong xã hội hiện đại, tỷ lệ ly hôn giữa các cặp vợ chồng ngày càng tăng. Giá trị gia đình truyền thống dường như có nhiều thay đổi, câu chuyện dưới đây mong muốn mang đến một chút suy ngẫm cho các cặp vợ chồng.

Anh lấy vợ đã tròn 10 năm. Tình cảm giữa 2 vợ chồng dường như không còn thi vị và hứng thú. Anh càng ngày càng cảm thấy tình cảm với vợ chỉ là một thứ nghĩa vụ và bắt đầu thấy nhạt nhẽo, chán nản. Nhất là từ khi có một cô gái trẻ trung, nhí nhảnh vừa được chuyển đến đơn vị anh công tác, lại tấn công anh mãnh liệt. Anh bỗng cảm thấy cô gái đó như mùa xuân thứ 2 của đời mình. Sau khi suy đi, tính lại, anh quyết định ly hôn với vợ. Người vợ như mất hồn, chẳng cần suy tính gì, đồng ý ngay với lời đề nghị ly hôn của chồng. Hai người liền đi ra Ủy ban để làm thủ tục.

Ảnh minh họa

Thủ tục ly hôn làm rất chóng vánh. Bước ra khỏi cửa Ủy ban, hai người đã trở thành người tự do. Trong giây phút ấy không hiểu vì sao, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh quay sang nhìn vợ cũ, nói: “Trời đã tối rồi, cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé”. Chị nhẹ nhàng: “Được thôi. Nghe nói có một khách sạn gọi là khách sạn Ly Hôn chuyên thực hiện bữa cơm cuối cùng cho những cặp vợ chồng ly hôn, hay là chúng ta đến đó xem sao?”. Anh gật đầu. Hai người, một đi trước, một đi sau, chẳng nói chẳng rằng bước tới khách sạn Ly Hôn.

“Chào quý bà, quý ông” một cô phục vụ lễ phép mời hai người vào phòng dành riêng và nói: “Quý bà, quý ông chọn món gì ạ”. Anh ta nhìn chị ta: “Cô gọi món đi”. Chị lắc đầu: “Tôi ít ra khỏi nhà, không quen làm việc này, anh gọi thì hơn”. Cô phục vụ nhẹ nhàng: “Thưa quý bà, quý ông, khách sạn Ly Hôn có quy định: quý bà sẽ gọi món mà hàng ngày quý ông ở nhà thích ăn nhất và quý ông sẽ gọi món mà quý bà ở nhà thích ăn nhất. Việc này gọi là ký ức cuối cùng thưa quý khách”. “Thôi được”, chị vuốt vuốt mái tóc rồi lên tiếng: “cá hấp, nấm sào lăn, mộc nhĩ trộn, nhớ không cho hành, gừng, tỏi, chồng tôi, à quên, ngài đây không thích ăn những thứ này”.
          

Ảnh minh họa


           “Xin quý ông chọn món ạ!”. Anh lặng người. Mười năm kết hôn, anh quả thật không biết bà xã mình thích ăn món gì. Anh há mồm rồi đờ ra. Chị đỡ lời: “Thôi, chúng tôi chỉ cần mấy món này. Thực ra, đây là những món mà cả hai chúng tôi đều thích ăn”. Cô phục vụ cười: “Thực ra các quý bà, quý ông đến khách sạn Ly Hôn chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng đều không ăn được gì cả. Cho nên ở tiết mục “Ký ức cuối cùng” này, có lẽ chúng ta không cần ăn nữa. Hãy uống thức uống mà chúng tôi muốn đặc biệt dành cho quý ông quý bà ly hôn vào bữa tối cuối cùng là…thức uống mát. Đây cũng là thứ mà ai đến đây cũng đều lựa chọn”.

Hai người cùng gật đầu: “Vậy thì thức uống mát vậy”.

Cô phục vụ nhanh chóng đưa đến hai xuất thức uống mát, một xuất màu xanh nhạt, toàn là nước đá vụn, một xuất mầu hồng hồng bốc hơi nóng. “Xuất ăn tối này gọi là: Một nửa là ngọn lửa, một lửa là nước biển, xin mời quý khách dùng”.

Phòng dành riêng lặng như tờ. Hai người ngồi đối diện với nhau, nhưng không biết nói gì với nhau cả. “Cộc cộc cộc” có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô phục vụ đẩy cửa bước vào. Trên bàn đẩy có một bông hồng tươi đỏ. “Thưa quý ông, quý ông có còn nhớ lần đầu tiên quý ông tặng hoa cho quý bà này như thế nào không ạ? Bây giờ thì tất cả đều kết thúc rồi. Không còn là vợ chồng nữa thì là bạn vậy. Bạn thì có lúc gặp, có lúc chia tay. Quý ông hãy tặng hoa cho quý bà này lần cuối cùng nhé!”. Toàn thân chị run lên. Trước mắt chị hiện ra cảnh 10 năm trước khi mà lần đầu tiên anh tặng hoa cho mình. Lúc đó họ mới đến thành phố lạ lẫm này với hai bàn tay trắng, bắt đầu cuộc sống từ con số không. Ban ngày họ chạy đông, chạy tây để tìm việc làm; ban đêm, chị ra chợ đêm buôn bán vặt, anh đi lau bàn thuê. Tối mịt, họ mới trở về căn phòng nhỏ 10m2 ở dưới mặt đất mà họ thuê tạm. Cuộc sống thật vất vả, nhưng rất hạnh phúc. Ngày lễ Valentin năm ấy, anh mua bông hồng đầu tiên trong đời mình. Chị đã sung sướng đến rơi nước mắt. Mười năm trôi qua. Cuộc sống dễ chịu hơn nhiều nhưng hai người lại đi đến chia ly. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nước mắt cứ trào ra. Chị khoát tay: “Không cần đâu!”. Anh cũng nghĩ lại 10 năm đã qua. Có lẽ tới 5, 6 năm nay, anh ta chưa mua một bông hoa hồng nào tặng chị cả. Anh cũng khoát tay: “Không, không mua”. Cô phục vụ cầm bông hồng lên, xé làm đôi rồi bỏ vào hai cốc thức uống của hai người. Hoa hồng đã hòa tan trong hai cốc nước. “Đây là bông hoa mà khách sạn chúng tôi dùng bột nếp đặc cách làm ra và là món ăn thứ 3 để tặng hai người. Món này gọi là “nét đẹp phản chiếu””. Cô phục vụ đi rồi, đột nhiên, anh với tay, nắm lấy tay chị ngập ngừng: “Anh…”. Có gì đó muốn nói nhưng nói không nên lời. Chị cố rút tay ra nhưng không rút được đành để yên vậy. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không ai nói gì cả.

Đột nhiên đèn điện tắt. Phòng dành riêng tôi om. Bên ngoài, tiếng còi báo động thôi thúc. Một luồng khói đen len lỏi vào trong căn phòng. “Gì thế nhỉ?”. Hai người lập tức đứng dậy.

“Cháy khách sạn rồi! Mọi người mau chạy theo cửa thoát hiểm”, có tiếng hét lớn ở bên ngoài.

“Ông xã”, cô ta chạy tới ôm chặt lấy anh ta. “Em sợ”.

“Đừng sợ”. Anh ta ôm chặt lấy cô ta. “Em yêu, có anh đây. Đi nào, chúng ta cố gắng thoát ra ngoài”.

Bên ngoài, đèn điện sáng trưng. Mọi thứ không có gì thay đổi. Cô phục vụ bước tới: “Xin lỗi quý khách. Chúng tôi đã làm quý bà, quý ông lo lắng. Thực ra, khách sạn không cháy. Khói cũng chỉ là chúng tôi cố tình phun một chút vào phòng. Đây là món thứ tư của chúng tôi. Món này có tên là “Sự lựa chọn của trái tim”. Mời quý bà, quý ông vào phòng. Hai người quay lại phòng. Anh kéo chị lại: “Em yêu, cô phục vụ nói đúng, sự việc vừa rồi đúng là sự lựa chọn của trái tim. Thực ra chúng ta không ai muốn xa ai cả. Ngày mai chúng ta phục hôn nhé”. Chị cắn cắn môi: “Anh muốn thế ư?”. “Ừ, anh muốn thế. Bây giờ anh đã hiểu tất cả. Sáng mai chúng ta lên Ủy ban phục hôn nhé”. Nói rồi anh ta gọi “Phục vụ đâu, cho thanh toán”.

Ảnh minh họa

Cô phục vụ bước vào, đưa cho mỗi người một tờ hóa đơn mầu đỏ làm rất đẹp: “Thưa quý bà, thưa quý ông, đây là hóa đơn của hai vị, đồng thời cũng là tặng phẩm cuối cùng của khách sạn dành cho hai vị. Tặng phẩm có tên là “Hóa đơn vĩnh hằng” xin các vị cất giữ nó mãi”.

Anh nhìn tờ hóa đơn. Nước mắt trào ra. “Anh làm sao thế”, chị cuống lên hỏi. Anh đưa tờ hóa đơn cho chị: “Em thân yêu, anh sai rồi. Anh xin lỗi em”.

Chị cầm tờ hóa đơn lên xem, chỉ thấy trong tờ hóa đơn viết:

“Ngài có 1 mái nhà yên ấm, có một đôi bàn tay tần tảo, cần cù; 1 người mà có đêm thức trắng bên ngọn đèn thắp sáng 3 canh để chờ đợi ngài về rồi mỉm cười với ngài khi gặp mặt; luôn lo sức khỏe cho ngài và quan tâm đến ngài từng ly từng tý; một người dậy sớm thức khuya thay ngài chăm lo con cái và ngày ngày vào bếp nấu các món ngon cho ngài, hy sinh cả 10 năm thanh xuân cho ngài. Người đó chính là người vợ của ngài đấy, thưa ngài.”

“Ông xã ơi, anh đã thật vất vả. Ngần ấy năm qua, sao em lại lạnh lùng với anh”. Chị cũngđưa cho anh tờhóađơn củamình. Anh cầm tờ hóa đơn lên xem, chỉ thấy trong đó viết: “Trách nhiệm của một người đàn ông là phải gánh trên hai vai gánh nặng của gia đình, vất vả tối ngày, chạy đôn, chạy đáo, không một lời kêu ca, bao nhiêu thăng trầm hiện cả trên nét mặt, từng giờ từng phút tận tụy với gia đình và con cái. Đó là người chồng của quý bà đấy thưa quý bà.”.

Hai người ôm chặt lấy nhau, khóc nấc lên thành tiếng.

Thanh toán xong, hai vợ chồng cám ơn giám đốc khách sạn rất nhiều và dắt tay nhau về nhà. Nhìn họ ra về tràn trề hạnh phúc, người giám đốc gật gật đầu và mỉm cười: “Khách sạn Ly Hôn của chúng ta lại đã cứu vãn được một gia đình”./.

 

Nguyễn Văn Đồng (lược dịch)

Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 28 -tháng 4/2012

 

 

 



In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Vở kịch thể nghiệm “NGUYỄN DU VỚI KIỀU”(04/05/2012)
MC Danh Tùng: “Nghề giáo vẫn là nghề cao quý nhất”(03/05/2012)
5 điều giúp bạn sống vui khỏe mỗi ngày(25/04/2012)
Nữ sinh THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam đăng quang Nét đẹp Tràng An(09/04/2012)
Bế mạc Giải bóng đá nam CBGV-NV ngành GD&ĐT Hà Nội(07/04/2012)
Khai mạc giải bóng đá nam ngành GD&ĐT Hà Nội(05/04/2012)
Học sinh Thủ đô trổ tài trong cuộc thi Nét đẹp Tràng An(04/04/2012)
Kết quả Vòng đấu Khu vực Giải bóng đá Nam CBGV - NV Ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2011-2012(30/03/2012)
Mới lạ thử nghiệm cải lương bằng tiếng Anh(27/03/2012)
Nhà giáo Ưu tú - Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Vẹn nguyên một tấm lòng với Hà Nội(13/03/2012)